Chuyện đời, chuyện nghề của phóng viên nội chính thập niên 2000: Tôi làm phóng sự điều tra về băng nhóm Minh “Samasa” (kỳ 3)

06/06/2020 12:20

Thông tin đến tai Minh “samasa” cụ thể như thế nào thì không rõ, nhưng một điều rõ ràng là đàn em của Minh đang lùng sục truy bắt “thằng phóng viên đang điều tra” về băng nhóm của đại ca này. Mà sự hung tàn của Minh và đàn em thì đến những giang hồ sừng sỏ nhất phố biển như Hải “lộ”, Việt “ Ba Vạc” còn khiếp huống gì tôi?

Nhà báo Hữu Phú

Gần nửa đêm, tôi nhìn thấy 2 người đàn ông đi trên 1 chiếc mô tô Nhật đến nhà trọ trong chốc lát rồi vội vã đi ra. Xa xa, thấp thoáng, dựa vào đặc điểm hình dáng, tôi đoán hai người đó có thể là Hoàng “ngựa” và Hải “đen” trong băng nhóm Minh “samasa”. Chờ 2 “đối tượng nghi vấn” đó đi thật xa và thật lâu, tôi mới lên xe chạy về Sài Gòn.

Ra đến quốc lộ, gió đêm mát lạnh quất ràn rạt vào mặt khiến đầu óc tôi thêm tỉnh táo, hoạt động liên tục. Xe đến Bà Rịa, tôi lủi xuống ruộng, tắt máy, tắt đèn, đá chống, ngồi hút thuốc lá chờ thời… Nếu trong đêm nay có người đuổi theo tôi về phía Sài Gòn thì có lẽ chúng đã chạy thật xa và thay vì là người truy đuổi, có khi chúng lại trở thành người bị truy đuổi, vì tôi đang chạy phía sau chúng. Đắc chí với kế hoạch “quá siêu” của mình, tôi hút thêm 2 điếu thuốc nữa cho chắc ăn rồi mới chạy về.

Đường đêm, xa lộ không đèn, lúc đó Quốc lộ 51 còn nhỏ bé và xấu xí, lồi lõm, khiến tôi không thể cho xe đi nhanh theo ý mình muốn được… Tới Long Thành, gần nhà máy bò sữa, tôi chợt thấy đèn pha xe rọi gấp vào kính chiếu hậu, khi mới qua một khúc quanh. Linh cảm gặp điều không lành, tôi vội ép sát vào lề nhưng không còn kịp nữa…

Tôi nằm dưới ruộng sâu bên lề quốc lộ, ngửa mặt nhìn trời, thấy mây bàng bạc trôi trong ánh trăng mờ ảo, nghe văng vẳng tiếng xe mô tô rú kinh hoàng ở đâu đây, đầu óc lơ mơ “Không biết mình còn sống hay đã chết”. Đến khi nhận thấy toàn thân đau đớn, nhất là ở chỗ đầu gối trái đau quá, thì tôi mới “nghi” là mình còn sống.

Lăn thử một vòng, nhận thấy tiếp tục… đau một cách “hoành tráng”, tôi chắc chắn mình sống nên vội bật dậy, kiểm tra mọi thứ. May sao, chân tay không gãy chỗ nào, chỉ thấy nhức, khập khiễng, mà không biết vì sao! Tôi mất môt lúc mới định được thần, phát hiện tiếng xe mô tô gầm rú mãi không dứt là xe… của tôi.

Nó nằm chỏng chơ cách tôi gần 10m, tay ga bị kẹt dây nên tiếng kêu vang vọng trong đêm vắng. Tôi dựng xe lên, tắt máy, kiểm tra, thì phát hiện nó bị thương tật còn hơn cả tôi: 2 kính chiếu hậu bị gãy sát gốc, dù cọng kính to như ngón tay; bình xăng bị một cục đá nhọn đâm vào, thủng 1 lỗ, xăng đang chảy ồng ộc ra, có nguy cơ biến tôi thành… Lê Văn Tám, nếu tôi bật quẹt để xem; dây côn tay bị đứt, chỉ còn cọng cáp lòi ra bên ngoài…

Mò mẫm trong bóng đêm, tôi lấy cục xà bông tắm vẫn mang theo trong túi xách bịt vào lỗ thủng bình xăng, dắt xe lên quốc lộ, nổ máy, tìm cách giật côn, vô số 1, chạy tàn tàn về… Đèn xe vẫn sáng, nhưng tôi lại không nhìn thấy gì trên đường. Thì ra, 2 cái gắp bánh trước của xe đã bị choãng ra, khiến đèn pha cứ chĩa lên… ngọn cây, không thấy dưới đất, tôi buộc phải chạy “mù”.

Một hồi sau, xe cũng về đến ngã ba Vũng Tàu, tôi vào bến xe để nghỉ ngơi, kiểm tra mọi thứ một lần nữa. Ánh đèn vàng vọt nơi bến xe đông đúc vẫn như mọi khi, nhưng mà sao hôm nay tôi thấy nó rực rỡ, ấm áp đến thế. Tiếng người ồn ã nghe… sướng cả tai! Tấp vào một quán cháo, tôi kêu 1 tô cháo, 1 ly trà đá rồi vén quần lên xem chân trái sao mà nó đau dữ vậy: Một viên đá sắc cắm vào đầu gối của tôi và máu vẫn đang chảy tràn xuống cổ chân, đọng trong giày thành từng tảng như huyết heo.

Tôi giật viên đá ra, thấy lòi cả xương trằng hếu, nên vội xin chị bán trà đá kiếm cho một bịch thuốc lào để cầm máu. Chị bán trà tốt bụng khuyến mãi thêm chai dầu Nhị Thiên Đường và nhìn tôi đầy ái ngại. Ánh mắt cảm thông giữa người với người ấy chẳng hiểu sao lại khiến tôi xúc động, muốn rơi nước mắt, dù trước đó tôi “lì như trâu”. Tô cháo ấm lòng giữa bến xe xa lạ khiến tôi có thêm sức và lấy lại bình tĩnh, bình xăng được đổ đầy, tôi tiếp tục “tiến về Sài Gòn”…

Cuối cùng, tôi cũng lết được về đến nhà khi trời sáng, “người ấy” của tôi nhìn bộ dạng quá tàn tạ của chồng mình khi trở về chỉ biết đứng khóc, và nói: “Thôi nghỉ đi, đừng làm phóng viên nữa, làm nghề gì cũng được, trừ phóng viên!”.

Trước khi làm phóng viên, tôi đã làm một số nghề nhưng cứ bỏ việc vì không hợp. Bây giờ, trải qua mấy lần thi tuyển, vượt qua bao nhiêu đối thủ cạnh tranh tôi mới vào được nghề báo, dễ gì tôi nghe lời vợ. Vả lại, 300 ngàn công tác phí tôi còn chưa tiêu hết, quỹ thời gian tôi hẹn 3 tuần với anh Khế, tôi chỉ mới “xài” có 2 ngày, 2 đêm, bài còn chưa viết được dòng nào…

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên kết giữa cơ quan chức năng và các băng nhóm giang hồ địa phương, nên tôi đặt tựa cho bài viết là “Mafia Vũng Tàu” và “biến” tên Minh “samasa” thành Minh “Mimosa” để đề phòng nếu bị kiện, thì còn “cãi chày cãi cối” được (vẫn ngây thơ, chưa có kinh nghiệm).

3 kỳ báo được đăng liên tiếp trên báo Thanh Niên đã làm rúng động dư luận lúc bấy giờ, buộc Bộ Công an phải nhập cuộc làm rõ với thái độ nghiêm túc nhất: Khởi tố vụ án, tiến hành điều tra. Thế là, tôi không còn cô đơn nữa… Các trinh sát, điều tra viên bên Bộ Công an công khai tìm đến Báo Thanh Niên, trực tiếp gặp tôi đề nghị cung cấp hồ sơ, phối hợp hành động.

Diễn biến của vụ án chưa dừng lại ở đó. Sau khi báo đăng thời gian ngắn, tôi liên tục nhận được “bắn tin” từ các đối tượng giang hồ (có quen biết) ở Sài Gòn đề nghị gặp mặt, thỏa thuận… Vì quá nghi ngờ “lòng tốt” của những người mà tôi đinh ninh rằng đã cố giết mình, tôi “né” toàn bộ những giao thiệp kiểu mập mờ, tránh tất cả những nơi “tranh tối tranh sáng”, đi đến những chỗ “lạ” thì luôn rủ anh Lâm “chín ngón” theo cùng để đề phòng bất trắc không đáng có…

Cũng phải nói thêm một chút về nhân vật Lâm “chín ngón” - một giang hồ có số má còn sót lại từ trước 1975- người sau này có ân oán rất sâu đậm với Minh “samasa” và “bố già” Năm Cam.Đúng lúc đang "thất cơ lỡ vận", Lâm được Minh “samasa” mời về phố biển “trấn ải” để thực hiện tham vọng thống nhất giang hồ Vũng Tàu, sau khi Minh trấn áp và “xử nóng” hàng loạt băng nhóm đối địch có tên tuổi tại Vũng Tàu lúc này như Hải “lộ”, Ba Vạc.

Sau một thời gian ngắn hợp tác với Minh samasa, hai bên mâu thuẫn, Lâm tuy là đại ca giang hồ nổi danh có số má nhưng thân cô thế cô, bị Minh đánh bật khỏi các cảng cá ở Vũng Tàu, “ôm đầu máu” chạy về TP.HCM. Chính Lâm “chín ngón” sau khi bị tạt axit làm biến dạng gương mặt đã trở thành người tố cáo và cung cấp một số bằng chứng về tội ác của Minh “samasa” và Năm Cam cho cơ quan điều tra và toà án. Nhưng đó là chuyện của mấy năm sau, còn khi đó, với uy danh trong giới giang hồ của Lâm “ chín ngón”, tôi luôn nhờ ảnh đi cùng khi thấy bất an.

 

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra hoạt động nghi `bảo kê` công khai ở chợ Long Biên Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra hoạt động nghi `bảo kê` công khai ở chợ Long Biên

Chiều 21/9, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Hà Nội yêu cầu Trưởng Công an quận khẩn trương tổ chức điều tra các nội dung phản ánh của báo chí về hoạt động bảo kê tại chợ Long Biên.

`Trùm côn đồ” Thảo Thủy bắt nhốt 3 nữ nhân viên để đòi tiền bảo kê `Trùm côn đồ” Thảo Thủy bắt nhốt 3 nữ nhân viên để đòi tiền bảo kê

Để uy hiếp đòi tiền bảo kê, “trùm côn đồ” Thảo Thủy ở Thanh Hóa đã đánh hai nhân viên bảo vệ karaoke Hoàng Anh đến thương tích, đồng thời, bắt nhốt 3 nhân viên nữ khác.

Hữu Phú/NDT