Ấm lòng chuyện người bán rau bán thì ít cho thì nhiều giữa "bão" dịch

Câu chuyện anh Minh bán rau ở Đồng Nai, bán thì ít, cho thì nhiều với châm ngôn “Buôn bán cả năm rồi, không ai làm giàu trong dịch” khiến ai đó đều cảm thấy ấm lòng.
da-chieu-buon-ban-mua-dich-1626827861.jpg
 

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có rất nhiều nhà hảo tâm từ bỏ lợi ích cá nhân để giúp đỡ cộng đồng và câu chuyện của anh Minh bán rau ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũng là điểm sáng đầy ấm áp.

Anh Minh đích thực là một người buôn bán rau vô cùng có tâm. Từ việc lo lắng bát nước chấm không có tỏi thời sinh viên mà anh hạ quyết tâm sau này thu nhập khá sẽ dành tiền mua rau tặng cho các bạn sinh viên. Ai ngờ, anh bén duyên thành người buôn rau thật. 

Cũng kể từ đó, anh trích ra 10-30% thu nhập bán rau để mua đồ tặng cho các bạn sinh viên và người có thu nhập thấp. 

Dịch Covid-19 bùng phát tại địa phương, mỗi tuần, tùy tình hình mà anh tặng đồ cho bà con 2-6 lần, mỗi lần từ 2-7 tạ rau củ tuỳ khả năng. Lâu lâu, anh còn tặng trứng cho một số người nghèo anh quen hoặc mua vài tạ, vài tấn gạo, làm phiếu rồi phát cho những người khó khăn. 

Đáng nói, mỗi khi nhập rau về từ chợ đầu mối, anh bày rất nhiều tại sạp hàng và viết tấm bảng mời mọi người đến nhận. Cách anh tặng rau cho người dân luôn khiến họ có cảm giác ấm áp: "Hôm nay hơi mệt, mua nhiều giùm chứ đừng hỏi", “Bán rau muống đột biến giá 5 tỷ đồng"…

Ở anh Minh có 2 điều thật đáng quý. Không chỉ có tấm lòng thiện tâm, giúp đỡ người khó khăn hơn trong dịch, cách anh từ thiện cũng khiến người khác nhận mà ấm lòng, không cảm thấy bị kỳ thị hay được ban ơn. 

Anh Minh vốn thừa nhận mình là người có tuổi trẻ “chơi bời”, nhưng giờ anh đã rất khác. Việc giúp đỡ người khác khiến anh cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm, vui vẻ hơn nhiều. Chưa kể, khi mọi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19 thì anh Minh vẫn giữ quan điểm: “Buôn bán cả năm rồi, không ai làm giàu trong dịch cả”.

Hãy như anh Minh!

TP.Hồ Chí Minh cùng với một số địa phương đang là điểm nóng của dịch bệnh. Mong sẽ có thật nhiều người như anh Minh ở đó. 

Để bà con không lo lắng thiếu rau hay phải mua trứng đắt. 

Để “kẻ bụi đời”, “chị sơn móng tay”… nếu có rơi vào cảnh cùng cực thì vẫn có chỗ để xin 1 suất cơm ăn tạm qua ngày mà không phải e ngại. 

Mộc Miên - Người Đưa Tin Pháp Luật