Điều thực sự níu giữ em ở lại, là điều mà anh đã đánh mất

13/10/2021 15:16

Trong đoạn tin nhắn em tình cờ đọc được, cô ấy hỏi anh: “Anh sợ bị phát hiện vợ anh sẽ đòi ly hôn phải không?”. Anh trả lời: “Không, anh sợ sẽ không được gặp em"...

ngoai-tinh-1634112799.jpeg

Cuối cùng thì, vào một ngày đẹp trời, em bỗng nhận ra rằng, anh đã yêu một người phụ nữ khác.

Em đã chuẩn bị cho tình huống này nhiều lần, từ những ngày mới bắt đầu cùng anh xây dựng gia đình. Trong nhiều buổi café chém gió với bạn bè, khi tình huống chồng phản bội được đưa ra, em đều nói rằng nếu điều đó đến với em, em sẽ buông tay anh, em sẽ để cho anh đến với người phụ nữ mà anh yêu hơn em.

Mình sẽ ly hôn. Em nói ra với sự chắc chắn và phong thái tự tin. Vì em nghĩ những gì chúng ta đang có quá hoàn hảo để một ai đó có thể xen vào và phá vỡ.

Mình có với nhau hai đứa con, đủ nếp tẻ, một căn hộ nhỏ xinh xinh, anh và em đều có địa vị xã hội, chúng ta chưa từng ở trong bối cảnh phải vật lộn với cuộc sống khó khăn về kinh tế. Anh chiều em, mua cho em những thứ em thích, còn em chẳng có nhu cầu gì to lớn ngoài việc được ở cạnh anh và các con.

Thế rồi khi điều đó xảy ra với em, phải, là với em, chứ không phải bất kỳ ai khác, không phải câu chuyện trên báo, không phải lời tâm sự của cô đồng nghiệp cấp dưới, càng không phải ở đâu xa xôi, là chính em, người phụ nữ trong mắt anh, đầy ắp lòng tự trọng.

Vì đầy ắp lòng tự trọng mà vào giây phút khi em đọc được những tin nhắn đầy yêu thương, gần gũi anh nhắn cho người ta, em đã không hề khóc. Người ta hỏi anh: “Anh chỉ yêu vợ anh, anh không yêu em đúng không? Với anh vợ anh là nhất, em chẳng là gì hết!”. Đáp lại tin nhắn hờn dỗi ấy, anh đã nói: “Hâm à, toàn so sánh linh tinh. Em biết là anh yêu em mà!”.

Thật may cô ấy đã không hỏi anh là vì sao không bỏ vợ, cũng không hỏi anh có còn yêu vợ không. Em sợ rằng nếu cô ấy hỏi thế, câu trả lời của anh sẽ vượt quá sức chịu đựng của em.

Em ngồi thừ trong bóng tối. Em đã ngồi như thế hình như khá lâu rồi. Từ cái ngày khủng khiếp đó. Lúc nào có thể, em lại thu mình lại. Em cố tỏ ra bình thường khi anh về nhà, em vẫn chăm sóc cho anh, cho các con như mọi khi, như thể sự dối trá kia em chưa từng biết. Tại sao em lại im lặng? Vì em muốn tìm cho mình đáp án, rằng nếu như anh yêu cô ấy, thì điều gì đã giữ anh ở lại cuộc hôn nhân này?

Người ta nói, để tiến đến hôn nhân, tình yêu không phải là thứ xếp lên hàng đầu. Rất ít người đàn ông lấy một người phụ nữ, chỉ vì tình yêu.

Chỉ vì tình yêu tức là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì tình yêu đó vẫn phải nguyên vẹn, người ta vẫn muốn cùng nhau đi tiếp.

Còn để dễ dàng được gia đình hai bên chấp thuận, để mọi việc diễn ra suôn sẻ, không nghĩ gì nhiều, người ta sẽ đặt yếu tố, sức khỏe, công việc ổn định, không chơi bời, gia đình nề nếp lên đầu, rồi sau đó mới đến tình yêu.

Nên sau này, khi cả hai bước vào một cuộc sống khác, với rất nhiều trách nhiệm, thì tình yêu vốn dĩ đã không phải là thứ to lớn nhất, giờ lại càng nhỏ bé đi, người ta bắt đầu cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Mà tình yêu lại là nguồn sức mạnh duy nhất cho người ta động lực, vượt qua cám dỗ.

Em được biết mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài 3 năm rồi. Không ai trong hai người nói đến chuyện từ bỏ gia đình, không ai nói đến chuyện kết hôn. Em không cho đó là sự tử tế cuối cùng mà anh để lại cho em.

Em cho đó là sự khốn nạn cùng cực. Em nghĩ, người đàn ông không đủ can đảm từ bỏ căn nhà, từ bỏ tài sản, từ bỏ những gì đã xây dựng để đến với người mình yêu, lại càng không đủ can đảm bước qua cám dỗ để giữ lại sự thuỷ chung với người mà mình cam kết, với mẹ của con mình, cơ bản chỉ là một thằng hèn. Em thấy thương cho người phụ nữ kia, như thương cho chính bản thân mình.

Cuối cùng, sau tất cả, em và cô ấy cũng chỉ là những nơi chốn tạm bợ cho anh mà thôi. Anh sẽ về nhà với em, với con vì anh xem đây là gia đình anh, nhưng anh cũng sẽ rời bỏ em và con khi anh muốn tìm đến thú vui chốc nhát, khi anh kiếm tìm cảm giác thổn thức, run rẩy, đam mê của tuổi trẻ. Thứ cảm xúc em không thể nào cho lại anh lần nữa. Xét cho cùng, với anh, em là người đàn bà đã cũ.

Em rất muốn đối diện với anh, muốn đưa cho anh tờ đơn ly hôn. Em hình dung ra những viễn cảnh tương lai khi anh nhận tờ đơn ly hôn. Khi ngoại tình, chắc hẳn anh đã chuẩn bị cho ngày em phát hiện. Em còn nhớ trong đoạn tin nhắn em tình cờ đọc được, cô ấy hỏi anh: “Anh sợ bị phát hiện vợ anh sẽ đòi ly hôn phải không?”. Anh trả lời: “Không, anh sợ sẽ không được gặp em nữa”.

Như một cú thúc thật mạnh vào bụng em, anh không sợ em đòi ly hôn, em biết, vì anh hiểu em có những điểm yếu gì. Tài chính của em không đủ để một mình nuôi hai đứa con, càng không đủ để tập trung vào bản thân mình, làm mình đẹp lên, hấp dẫn hơn như mấy câu chuyện ngôn tình, như lời khuyên của mấy cô chuyên gia chỉ giỏi lý thuyết.

Các cô thử đặt mình vào hoàn cảnh chồng phản bội khi đã xấp xỉ 40, béo, già, nhăn nheo, đau khổ, đủ nhận ra mình đã bỏ bê bản thân mình ra sao, các cô hẵng nói hay. Các cô bảo tập trung vào bản thân mình đi, yêu bản thân mình đi, dành cho mình những điều tốt đẹp nhất đi, nhưng lấy đâu ra tiền?

Bấy lâu nay, đã quen với việc vun vén cho gia đình, tiền chồng đưa cất đi, để phòng bất trắc, nghĩ của chồng là của chung, đều là lo cho con cái. Đến lúc này đây, em mới hiểu, nếu em muốn ly hôn, mọi đường đều bất lợi cho em.

Nếu muốn em sẽ phải nỗ lực gấp trăm, gấp nghìn lần người khác, em sẽ phải để hai con lại cho anh nuôi, phải nhìn chúng thiếu sự quan tâm của mẹ, lôi thôi, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, bỏ bê học hành, hư hỏng, em phải làm thêm, kiếm nhiều tiền một chút để sửa sang lại bộ dạng này, để có tiền đi tập gym, tân trang lại nhan sắc, hòng để kéo anh quay về với em, trọn vẹn.

Đôi khi trong những giấc mơ, em nghĩ rằng giá như em đừng tò mò tìm mọi cách đọc trộm điện thoại của anh, giá như em đừng nhờ người theo dõi, giá như anh chùi mép kỹ hơn, để em vẫn thấy cuộc sống này yên ổn trôi đi, cho đến khi em già, cho đến khi em chết…

Cho đến lúc ấy, em vẫn lầm tưởng rằng mình là một trong số những người phụ nữ may mắn nhất trên Trái Đất này, tại sao anh không cho em một giấc mơ vẹn toàn hơn?

Nào, nói cho em nghe, điều gì giữ anh ở lại cuộc hôn nhân này? Anh không cần tiền của em, anh có thể tự xoay sở tài chính rất tốt, nhà này đứng tên bố mẹ anh, ra toà chẳng cần chia cho em, anh có thể thuê một bà giúp việc lo việc nhà, anh có thể tiến đến với người phụ nữ kia, cho cô ấy một danh phận, cùng vun đắp lại từ đầu.

Tại sao không? Có phải điều giữ anh ở lại, vì anh đủ khôn ngoan để hiểu rằng, nếu cứ giam cầm em mãi trong sự giả dối này, thì anh sẽ có tất cả, chẳng mất gì, không cần lo nghĩ gì, phải vậy không?

Em thu mình lại, cố ngăn nước mắt không rơi xuống. Cuộc đời thật buồn, khi từ đầu mình đã không hiểu cốt lõi của hạnh phúc là từ mình mà ra, không thể có ai đem đến cho mình.

Bởi người ta đem đến được, thì cũng có quyền đem đi được. Em cứ ngây thơ tin vào những câu chuyện cổ tích mà hoàng tử và công chúa sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Rồi thì em sẽ phải sống thế này mãi hay sao? Sẽ phải lờ đi những giả dối này mãi hay sao? Cả quãng đời còn lại em sẽ không thể có hạnh phúc trọn vẹn, cứ sống trong sự hồ nghi mãi hay sao?

Anh cũng sẽ hỏi em, tại sao em không buông tay anh đi? Thực ra, hoàn toàn không phải tài chính như anh nghĩ, dù đúng là không có nó, khi em ra đi, sẽ khó khăn bội phần; con cái là rào cản, là nỗi đau trong tim em nhưng em nghĩ vẫn có cách để chúng trưởng thành và lớn lên.

Điều thực sự níu giữ em ở lại, là điều mà anh đã đánh mất.

Giang - Người Đưa Tin

Bạn đang đọc bài viết "Điều thực sự níu giữ em ở lại, là điều mà anh đã đánh mất" tại chuyên mục Phụ nữ. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (07.999.33.111) hoặc gửi về địa chỉ email (toasoan.phunuphapluat@gmail.com).