Làm đàn bà, đâu cứ phải là hết lòng yêu thương chồng thì chồng sẽ không phụ...

Đàn bà lấy chồng, ai đã chẳng từng khóc, từng tủi thân... Nhưng khổ nhất là đã hết lòng yêu thương, như con tằm rút ruột nhả tơ rồi mà vẫn bị phụ, vẫn đớn đau khi chồng rời bỏ bởi những thú vui trăng gió bên ngoài.

Ảnh: Internet

Đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng từng khóc, ai chẳng có khi buồn tủi vài lần. Không hẳn là chưa từng hạnh phúc, chỉ là chẳng biết được hạnh phúc kéo dài được đến bao lâu. Có thể là hôm nay vẫn chung chăn gối, vậy mà ngày mai đã thành đàn ông của thiên hạ. Có thể từng yêu chiều mình hết lòng, cũng chưa biết bao giờ sẽ vô tâm vô tình. Không hẳn đàn ông trên thế gian này ai cũng là kẻ tồi tệ, nhưng hôn nhân luôn có thể khiến người ta tệ đi theo một nghĩa nào đó. Mà phụ nữ đã lấy chồng rồi, nhiều khi chỉ là biết mình khổ ít hay khổ nhiều, chứ cũng chưa từng hết hy sinh, hết yêu thương…

Tôi là một giáo viên, có ăn học đàng hoàng. Vậy mà ngày ấy, tôi lại chấp nhận cưới một người nghề nghiệp bấp bênh, nay làm chỗ này mai đổi chỗ khác. Chồng tôi là người thích hưởng thụ nhưng lại không muốn bỏ công sức ra. Anh ta đi làm rất nhiều công việc. Nhưng vì bản tính lười nhác nên chẳng nơi nào có thể chứa chấp một người làm như vậy.

Ỷ lại mấy đồng lương giáo viên của tôi, chồng tôi càng ngày càng đổ đốn và chơi bời. Anh ta lấy tiền của tôi để ăn tiêu với bạn bè. Khi hết tiền rồi, chồng tôi sẵn sàng cắm cả xe, cả đồng hồ hay những thứ giá trị.

Thường những người đàn ông không làm ra tiền sẽ có rất nhiều tật xấu, chồng tôi cũng vậy. Ngoài việc tiêu tiền không chớp mắt, chồng tôi còn là kẻ rất vũ phu. Mỗi lần tôi nói không có tiền, chồng tôi nhất định sẽ động tay động chân với vợ.

Tôi muốn ly hôn lắm, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn chịu đựng, vẫn nhu nhược và cố gắng sống với chồng vì con. Hơn nữa chồng tôi không chấp nhận ly hôn, còn dọa sẽ đòi quyền nuôi con nếu tôi tự ý làm đơn. Tôi chỉ có 2 đứa con, vì không muốn chúng phải lớn lên không có mẹ nên đành nhẫn nhịn người chồng ấy.

Đối với vợ con thì chồng tôi cục cằn, gia trưởng. Thế nhưng ra bên ngoài, anh ta khéo miệng lắm. Bởi thế nên chồng tôi đã ngoại tình. Tôi cũng thật không hiểu tại sao vẫn còn có người tin vào những lời đường mật của chồng tôi.

Nói ra thì thật buồn cười, nhưng mà tôi không ghen chút nào. Thậm chí khi chồng tôi khăn gói đến ở cùng người tình, tôi còn gọi điện cho anh ta về ký đơn ly hôn. Tôi nghe loáng thoáng cô gái ấy là chủ của một cửa tiệm gội đầu. Vậy là hôm qua, tôi đã đến quán của cô ấy với tâm thế rất bình tĩnh. Tôi định rằng sẽ chỉ nói chuyện với cô ấy, giải quyết thiện chí và không đánh ghen, cũng không cần cô ấy phải trả lại chồng mình.

Tôi vẫn nghĩ vài tháng sống chung với người ta thì chồng tôi sẽ đổi khác. Nhưng không, anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Khi tôi đặt chân đến cửa tiệm thì nghe chồng mình đang lớn tiếng. Bước vào trong, tôi hoảng hồn khi thấy chồng đang túm tóc người tình của anh ta và đòi tiền. Lúc ấy tôi rất sợ, chỉ biết hô hoán to cho mọi người xung quanh chạy đến.

Chồng tôi thấy hàng xóm đến mới chịu thả nhân tình của anh ta ra và bỏ đi. Còn tôi, nhìn thấy người tình của chồng ngồi khóc rũ rượi dưới sàn, sao tôi thấy thương cô ấy đến thế. Cũng là yêu người đàn ông, sao cô ấy lại không chọn người tốt để gửi gắm. Tôi thấy mình trong cô gái ấy, thấy chúng tôi giống nhau đến từng vết thâm tím trên người cô ta.

Khi hàng xóm đã về hết tôi mới nói mình chính là vợ của người đàn ông cô ta đã ăn ở bấy lâu. Người tình của chồng tôi òa khóc, cô ta nói rằng sống với chồng tôi rất khổ. Chỉ vì cô ta đã có thai nên mới không dám bỏ chồng tôi.

Phụ nữ sao dại thế? Cả tôi, cả người tình của chồng tôi đều quá dại dột.

Đau lòng nhất, chắc là khi người từng nằm cạnh mình bao năm tháng có ngày lại chỉ muốn đẩy mình ra khỏi đời họ. Đau lòng nhất, là biết họ không cần mình nữa, mà mình và con vẫn khóc không dứt mong họ quay về. Đau lòng nhất với đàn bà lấy chồng chính là giây phút bị chồng bỏ rơi. Như họ chưa từng là chồng là cha, chưa từng thề hẹn phu thê, chưa từng nghĩa tình bao năm. Như mình và con đến cùng cũng chỉ là điều dư thừa, vì vậy mà họ mới bỏ lại. Đau cho mình một, đau cho con mười, đàn bà khi ấy bi ai nhường nào…

Rồi lại lắm những cái khổ từ mẹ chồng, từ gia đình chồng, từ thiên hạ ngó nhìn. Đến khi có con rồi, lại lắm người khổ vì con. Con lớn rồi, lại có khi khổ vì chồng vợ của con. Năm dài tháng rộng, chẳng ước chừng hết nỗi khổ của đàn bà...

Mà khổ nhất chính là chọn nhầm người, buông không được, ở cũng không xong…

Đàn bà đến khi biết mình lấy nhầm chồng thì chắc lòng dạ cũng đã thương tổn không ít. Nhưng khổ nhất chính là buông không được, ở cũng không xong. Nào có thể nói một câu đàn bà bản lĩnh lắm, cứ chọn sai thì ly hôn đi, kết thúc đi. Ngàn vạn câu chuyện ở đời, nếu dễ dàng vứt bỏ thì làm gì có đàn bà khóc đàn bà bất hạnh đâu. Đằng này, mỗi đàn bà mỗi cuộc đời, mỗi bất hạnh, mỗi tội tình. Chọn sai chồng rồi nhưng còn con, lựa nhầm chồng rồi cũng còn hôn nhân, còn gia đình hai bên. Cũng có khi biết là sai rồi đó, mà lòng còn thương, buông làm sao nổi. Vậy là vẫn người dưng chung giường, hạnh phúc không được mà bình yên cũng chẳng nổi. Đàn bà, bỏ thì thương mà vương thì tội, vậy là khiến mình đau, khổ sở không dứt.

Thật ra, không ai khuyên nổi đàn bà phải sống thế nào để hạnh phúc. Vì chỉ có đàn bà mới biết đâu là điều mình phải làm. Và cũng chỉ có chính họ mới biết điều gì mình có thể làm được.

Thật lòng, chỉ mong đàn bà có chồng trên thế gian này, dù đang phải rơi nước mắt vì bất cứ điều gì, cũng hãy nghĩ một lần rằng làm thế nào để mình bớt đau hơn, con mình bớt thiệt hơn. Khó làm quá thì làm từng chút một, khó buông quá thì buông từ từ. Đừng cứ thấy khổ mà không cố, đừng biết đường cùng mà không tìm lối ra. Cũng chỉ có một cuộc đời để sống, đừng nản, đừng bỏ cuộc…

Theo Khỏe và Đẹp