Lòng tốt như một hạt mầm, nếu được gieo tự khắc sẽ nở hoa

Trong cuộc sống, lòng tốt có khi xuất phát từ những cử chỉ, hành vi từ tâm dù là rất nhỏ bé. Lòng tốt, đa phần đều được ghi nhận, không từ người này thì cũng bởi người kia.

Câu chuyện thứ nhất về lòng tốt

Trong cuộc thi marathon quốc tế Zheng-kai năm 2010 ở Trung Quốc, vận động viên xuất sắc Jaqueline Kiplimo người Kenya mở chai nước và đưa cho một vận động viên khuyết tật người Trung Quốc khi nhận ra người này rất khát. Vì hành động mang tinh thần thể thao được cả thế giới ca ngợi này, cô vuột mất cơ hội chiến thắng và kết thúc chặng đua ở vị trí thứ hai.

Câu chuyện thứ hai về lòng tốt

Năm 2016, Anja Ringgren Lovén, nhà nhân đạo Đan Mạch đã cứu sống một cậu bé hai tuổi ở Nigeria, nạn nhân của mê tín dị đoan. Hope cũng như một số trẻ em khác bị dân làng xem là phù thủy nên bị bỏ đói và phải đi lang thang trên đường nhặt rác kiếm ăn, không mảnh vải che thân.

Hai ngày sau khi kêu gọi trên Facebook, Anja đã nhận được một triệu USD tiền quyên góp khắp thế giới. Cô không chỉ dùng số tiền này để giúp Hope mà còn bắt đầu thực hiện sứ mệnh mang đến cuộc sống tốt hơn cho nhiều trẻ em châu Phi trong hoàn cảnh tương tự. Một năm sau, cậu bé đã lột xác hoàn toàn nhờ tình yêu thương của những người xa lạ.

Câu chuyện thứ ba về lòng tốt

Một bài viết được đăng tải trên Facebook đã nhận được sự chú ý của độc giả trong thời gian dài. Đó là câu chuyện kể về lòng tốt giữa những con người hoàn toàn xa lạ, những sự tử tế im lặng không cần nói thành lời.

Vào buổi xế chiều một ngày mùa đông, như thường lệ, tôi xếp hàng vào dòng người chờ xe buýt trở về nhà. Khi ấy có khoảng năm, sáu người cũng đang xếp hàng lặng lẽ và yên tĩnh cùng tôi. Từ xa, một người đàn ông dắt theo một chú chó chậm chạp tiến đến.

Khi họ đến gần, tôi nhận ra đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Anh đang nắm chặt sợi dây kết nối với chú chó chỉ đường chuyên nghiệp của Đức dành cho người mù. Sau đó, anh từ từ đi về hướng trạm xe buýt, cùng xếp hàng với dòng người đang chờ đợi xe.

Không một ai bắt chuyện với chàng trai mù, còn tôi cũng đang do dự: “Không biết có nên tiến về phía trước dắt anh ta hay không?” Ngay lúc đó, người đàn ông trung niên đứng ở hàng đầu tiên đã rất nhanh gập cuốn sách đang đọc dở trên tay. Ông ấy bước về phía sau chàng trai mù xếp hàng. Lập tức, những người xếp hàng còn lại cũng lần lượt lặng lẽ đứng về phía sau của chàng trai.

Anh từ từ đi về hướng trạm xe buýt, cùng xếp hàng với dòng người đang chờ đợi xe. (Ảnh minh họa: newsday.com)

Đứng cạnh tôi là một cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ liếc nhìn chú chó chỉ đường. Có lẽ cô sợ mùi thuốc lá ảnh hưởng đến thị giác của nó nên vội dập tắt điếu thuốc lá vừa mới châm xong. Lại có thêm một người nữa xếp hàng đợi xe, người này cũng lẳng lặng đứng phía sau người mù và chú chó ấy. Giữa những người xa lạ, họ không nói một lời nào nhưng lại rất hiểu ý nhau.

Cứ như vậy, cho đến khi xe bus tới. Tôi nói: “Đợi một chút,…”. Người tài xế rời khỏi ghế lái chuẩn bị bước xuống để dắt chàng trai mù lên xe. Thế nhưng chàng trai đã lịch sự từ chối: “Cám ơn ông, không cần đâu ạ!” Chàng trai tiếp tục theo sự dẫn đường của chú chó, tự mình bước lên xe. Khi ấy là giờ cao điểm tan sở, xe đã chật kín người.

Giờ cao điểm tan sở, xe đã chật kín người.(Ảnh minh họa: kasnews.de)

Ngồi sau lưng tài xế là một cậu bé khoảng 5-6 tuổi, bên cạnh là mẹ của cậu. Bà nhanh chóng bế bổng cậu bé ra khỏi chỗ ngồi để nhường ghế cho chàng trai kia. Mặc dù hành động của người mẹ rất đột ngột nhưng cậu bé không hề có chút nào khó chịu hoặc không hài lòng mà vẫn im lặng. Nhìn thấy chỗ trống, chú chó chỉ đường liền nhanh chóng dẫn chàng trai mù ngồi vào ghế, sau đó lặng lẽ nằm bên cạnh chủ. Khi tất cả những sự việc này diễn ra, chàng trai mù không hề hay biết.

“Xin hỏi anh muốn đến đâu?”

“Tôi muốn đến đường Moore.”

“Vâng, thưa bệ hạ!”

Câu trả lời hài hước của tài xế khiến mọi người trong xe đều bật cười vui vẻ. Chiếc xe chở đầy sự hân hoan vui vẻ của mọi người cứ thế tiếp tục tiến về phía trước..

Khi ở trên xe, cho dù những lúc xe phanh gấp hay cua rẽ, chú chó vẫn luôn giữ tư thế rất tập trung và mắt hướng về phía trước. Mọi người đều rất tò mò quan sát nhưng không có ai có ý định đến vuốt ve hoặc dùng điện thoại để chụp hình nó.

(Ảnh minh họa: busways.com.au)

Bên cạnh tôi là cậu bé đã nhường vị trí cho chàng trai mù. Cậu lấy tay bẻ một nửa chiếc bánh định cho chú chó ăn. Thế nhưng mẹ cậu bé đã nhanh chóng ngăn lại và nói nhỏ:

“Chú chó đang làm công việc của nó, con đừng làm ảnh hưởng đến nó.”

Nghe thấy từ “Công việc,” cậu bé lập tức rút tay lại từ bỏ ý định cho chú chó ăn.

Thành phố không quá lớn, rất nhanh đã đến trạm cần đến, chàng trai mù nhanh chóng chào tài xế, sau đó cùng chú chó chỉ đường xuống xe. Không khí trầm lặng bao trùm trong xe. Thế nhưng, đằng sau ấy là sự yêu thương, tôn trọng không nói lên lời./.

 

Trúc Chi t/h