Những điều vô tâm của chồng khiến vợ cạn kiệt cảm xúc

Kinh tế vững vàng, chồng hiền lành, cuộc sống như thế là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ. Thế nhưng, người chồng hiền của cô vô cùng ít nói, 'cạy răng cả ngày không nói nửa lời' khiến cô cảm thấy rất cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình.

Cô là người hay nói, hay quan tâm đến người khác. Chồng cô thì ngược lại. Cả ngày, anh không nói với cô một câu. Cô hay kể chuyện công việc, đồng nghiệp, bạn bè cho chồng nghe, thế nhưng chồng cô chỉ nghe mà không đáp lại. Nhìn thấy nhiều cặp vợ chồng quan tâm đến nhau, cô rất chạnh lòng. Đi đâu, làm gì, ăn cùng ai, có chuyện gì vui, buồn, họ cũng gọi điện, nhắn tin cho nhau. Trong khi đó, chưa bao giờ anh nhắn tin cho cô để chia sẻ cũng như thể hiện sự quan tâm.

vo-chong-het-tinh-cam-1-scaled-1648991276.jpeg

Bao nhiêu năm, vào những ngày lễ, ngày sinh nhật, anh dửng dưng như không. Những năm đầu hôn nhân, cô còn mong chờ, trông ngóng và rồi thất vọng, buồn bã. Sau này, biết chắc chắn những ngày này không tồn tại trong đầu chồng, cô cũng không chờ đợi nữa. Biết là thế nhưng cô cũng cảm thấy chạnh lòng, tủi thân vì sự vô tâm của chồng.

Ít nói với vợ nên anh cũng rất lạnh lùng với gia đình nhà vợ. Nhà ngoại cách không xa nhưng cả năm anh chỉ về thăm bố mẹ vợ vào dịp Tết. Là con rể hơn chục năm nhưng anh chưa bao giờ biết bếp nhà vợ ở đâu.

Anh không thể hiện tình cảm, thể hiện sự quan tâm, lo lắng với người đầu gối tay ấp với mình. Thời gian cô sinh nở, mặc cô rúm ró vì đau vết mổ, anh vẫn bàng quan như không. Anh không hỏi cô lấy một câu, để cô tự xoay xở với cơn đau của mình, với việc chăm sóc đứa con đỏ hỏn. Cô cảm thấy cô đơn và tủi thân vô cùng. Cô không cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô. Cô có cảm tưởng, với anh, cô không khác gì người dưng. Anh không lo lắng, đau đáu cho sức khỏe của cô khi cô phải đối diện với việc phẫu thuật.

Những lúc ốm đau, nằm viện, trước sự vô tâm của anh, cảm giác của cô hoàn toàn sụp đổ. Lúc khỏe, lúc bận rộn đi làm, chăm lo việc nhà, cô không có thời gian để buồn, nhưng khi cơ thể không còn sức lực, tinh thần lại suy sụp, cô chỉ muốn chấm dứt cuộc sống của mình. Thế nhưng, nghĩ đến các con cần mẹ, cô lại gượng dậy để sống.

Thời gian này, cô không muốn cố gắng nữa. Cô đã quá mệt mỏi, đã cạn kiệt cảm xúc với người chồng chưa bao giờ nghĩ cho vợ. Cô từng nghĩ, mình nhẫn nại chờ đợi, cho đi sẽ được hạnh phúc. Nhưng sự mong chờ quá lâu đến giờ đã chết hẳn.