Mẹ đơn thân hai lần xung phong vào tâm dịch

Gửi lại cô con gái năm nay vào lớp 10 cho bố mẹ, nữ điều dưỡng Hoài Thương cùng đồng nghiệp ở bệnh viện Đà Nẵng lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang.

Chiều 31/5, 10 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng lên đường "chi viện" tỉnh Bắc Giang. Chị Võ Thị Hoài Thương, 37 tuổi, Khoa Gây mê hồi sức, là người mẹ đơn thân, đã hai lần không ngần ngại "xông" vào tâm dịch.

Chị Thương kể khi dịch bùng phát ở Đà Nẵng đầu năm nay, chị hỗ trợ tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang một tháng. Đến 28-29 Tết Tân Sửu, nghe tin Gia Lai cần chi viện, chị Thương lại xung phong đăng ký đi. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, chị nhận được tin bên đó không cần người nữa. Chính vì thế, lần này khi nhận được lệnh Đà Nẵng chi viện Bắc Giang, chị Thương quả quyết: "Lần trước em đăng ký mà không được nên lần này em nhất định phải đi".

Nhiều người có tâm lý lo ngại khi vào tâm dịch, nhưng chị Thương lại nghĩ khác. Với nữ điều dưỡng, khi đã đứng trong hàng ngũ y bác sĩ thì luôn xác định tâm lý phải đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, thậm chí là nguy hiểm.

"Những ngày dập dịch ở Đà Nẵng, tôi đã có kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân nặng, được trang bị kiến thức thực tế, nên tôi mong sẽ đem kinh nghiệm của mình góp công sức diệt Covid-19 cho người dân Bắc Giang".

190200164-520294272440731-2385-2762-5034-1622955305-1623031685.jpg

Chị Thương lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang. 

Hoàn cảnh gia đình một mẹ một con nên khi lên đường chị Thương có nhiều băn khoăn với cô con gái chuẩn bị vào lớp 10. "Nếu tôi không nhất quyết đăng ký, trường hợp của tôi chắc cũng không nằm trong danh sách chi viện. Nhưng tôi muốn đi để giúp mọi người", chị tâm sự.

Từ nhỏ, con gái chị đã có tính tự lập. Bởi vậy khi biết mẹ quyết định đi Bắc Giang hỗ trợ chống dịch, con gái rất hiểu chuyện bảo: "Mẹ cứ yên tâm đi và hoàn thành nhiệm vụ, con ở nhà có thể tự chăm lo được. Con lớn rồi chứ bé nữa đâu!".

Nữ điều dưỡng chia sẻ: "Trước khi đi, tôi gửi con gái về quê ngoại ở Quảng Nam, nhờ ông bà trông nom cháu. Ông bà ngoại cũng động viên tôi lên đường bình an, sớm trở về".

Sau khi có mặt ở Bắc Giang, điều dưỡng Hoài Thương được phân công hỗ trợ Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc ca bệnh nặng tại Bệnh viện Phổi. Vì đã có thời gian làm việc cùng đội ngũ y, bác sĩ Chợ Rẫy từ đợt dịch ở Đà Nẵng nên anh em quen biết, gắn bó và làm việc ăn ý.

Tuy nhiên lần này đến Bắc Giang, cảm nhận của chị rất khác so với lần dịch ở Đà Nẵng. "Bắc Giang thời gian này nắng nóng và thời tiết khó chịu hơn Đà Nẵng. Ngoài ra, số lượng bệnh nhân trẻ, chuyển biến nặng rất nhanh nên thực sự nguy hiểm và áp lực cho đội ngũ y bác sĩ", chị Thương tâm sự và cho biết "trận chiến" này có thể còn dài và còn nhiều thử thách. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, chị sẽ cố gắng bảo vệ bản thân không bị lây nhiễm.

Chị Thương bộc bạch, bất cứ ai khi chăm sóc người mắc Covid-19 cũng có sự quan ngại, nhưng khi vào đến phòng bệnh, nhìn thấy các bệnh nhân trở nặng thì mọi nỗi lo sợ không còn nữa. Lúc đó chị chỉ muốn cố gắng hết sức để giúp họ bình phục chứ không nghĩ ngợi gì.

197077393-495084765145475-1118-6143-4482-1622955305-1623031764.jpg

Điều dưỡng Hoài Thương trong một ca trực đêm tại BV Phổi Bắc Giang

Nữ điều dưỡng nhớ lại hai ngày trước, trong một ca trực tối (ngày 4/6) tại bệnh viện Phổi, có bệnh nhân nam phải lọc máu nhưng lúc đó vẫn tỉnh táo. Anh ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho chị nhờ đưa đi tiểu tiện. Nhìn quanh phòng không thấy bô tiểu nam, nên chị đành lấy một chai dịch đã hết rồi cắt một lỗ rồi đưa để bệnh nhân đi vệ sinh.

"Khi thấy tôi đưa chai dịch, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt mở to ngạc nhiên như kiểu: 'Trời ơi sao chị có thể tự nhiên được như thế?', nhưng thực sự những điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân nặng thì chuyện như vậy rất bình thường - nhất là khi họ là bệnh nhân Covid-19 nặng", nữ điều dưỡng tâm sự.

Ở trong tâm dịch, một ngày chị Thương cùng các bác sĩ hoạt động liên tục, hiếm khi có thời gian được nghỉ ngơi. Mỗi kíp trực đều phải ở suốt trong phòng bệnh để theo dõi điều trị tất cả bệnh nhân. Dù mệt mỏi nhưng tất cả y, bác sĩ đều cảm thấy được an ủi mỗi khi nhìn thấy diễn tiến tốt của các ca bệnh nặng.

"Như lúc lên đường tôi đã hứa, khi nào hết dịch mới quay về, đi một tháng, hai tháng cũng được, xong nhiệm vụ, dịch ổn thì về!", chị Thương nói.

Dịch tại Bắc Giang vẫn căng thẳng, lại gần ngày con gái vào lớp mười, chị Thương thấy nhớ và thương con. Liên tục phải chăm sóc bệnh nhân nên chỉ khi tối đến, hết ca trực chị mới gọi được cho con. Dù biết con gái chịu nhiều thiệt thòi, chị chỉ có thể hứa sẽ bù đắp sau. Con gái chị luôn động viên: "Mẹ cứ yên tâm công tác và khoẻ mạnh trở về!".

Đăng Khoa - Ngôi sao

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/me-don-than-hai-lan-xung-phong-vao-tam-dich-a554691.html