Anh còn giận em không?

Phụ nữ vốn dễ tổn thương bởi nguyên liệu tạo thành tâm hồn họ chỉ là mảnh hoa sương thủy tinh thiếu cánh.

Tình cảm đôi khi là một hằng số bất biến, bất biến trong cách sống, suy nghĩ và hành động.

Nhưng tình cảm cũng đỏng đảnh lắm, dễ hờn dễ giận, dễ vui vơ trong ánh chiều vàng để lựa gió bay xa, đâu phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy cả vạn điều sắc màu của cảm xúc.

Người ta hay nói ôi dại gì mà chia nửa trái tim để nhận về mình cả triệu mối tơ vò, ấy thế mà cả tỷ người trên hành tinh này cứ thích như vậy, cứ thích phiêu lưu và quẩn quanh. Có người tìm thấy lối thoát, nhưng cũng có người cả đời đắm chìm trong mê cung quờ quẫn.

Người ấy à! Anh có giận em không?

tinh-yeu-1-1639012437.jpg
Ảnh minh họa

Chiều hôm ấy em trót để sự vô tâm rơi vào đôi mắt anh sâu thẳm, em cũng vô tình khiến những yêu thương trước kia trở nên vô nghĩa.

Phụ nữ vốn ích kỷ với những thứ tưởng rằng đã thuộc quyền sở hữu của riêng mình mà họ quên mất rằng trên thế gian chẳng có gì là vĩnh viễn.

Ai rồi cũng phải thở, ai cũng cần có không gian riêng, không phải để cơi nới mà là để tìm về một vài điều đã mất.

Phụ nữ vốn lắm điều nhưng chẳng điều nào rõ ràng, bởi trái tim phụ nữ một khi rung động sẽ chẳng quay theo đúng chiều ly tâm mà toàn chệch hướng khỏi cung đường đua lý trí.

Phụ nữ vốn dễ tổn thương bởi nguyên liệu tạo thành tâm hồn họ chỉ là mảnh hoa sương thủy tinh thiếu cánh.

Họ dễ ngờ vực, dễ suy tư, dễ khóc và cũng dễ cười. Nhưng đâu phải vậy đâu, họ mạnh mẽ đến đau lòng và tự tôn đến mức làm bản thân tổn thương vô kể.

Bởi đằng sau sự ngờ vực là niềm tin đã có vết rạn, đằng sau sự suy tư là những dòng nhiễu loạn hỗn độn.

Đằng sau gai hồng là một cành cây mỏng manh dễ đứt, chỉ 1 vết cứa mỏng cũng khiến cành hoa héo úa…phụ nữ là vậy.

Anh à, anh có giận em không?

Giận chứ sao không giận, bởi vì chẳng bao giờ anh rơi vào tình cảnh “lạc quẻ” như vậy cả.

Sau những cuộc cãi vã như đổ lửa, thứ anh cần là sự bình thản nơi em, là cái nhìn an yên và tĩnh lặng chứ không phải là những lời gắt gỏng qua lại.

Anh cần một cái vòng tay sau đôi vai đã trĩu nặng suy tư.

Anh cần một lời hỏi han cho dù cách anh là em cả ngàn cây số thấu hiểu.

Anh cần em – một người phụ nữ bình thường chứ đừng bất thường trong cảm xúc.

Sự thay đổi tình cảm không phải là trong phút chốc, nhưng cũng không cần đến quá nhiều thời gian, miễn là trong lúc chúng ta có vài vết rạn, em sẽ làm người hàn gắn và gìn giữ để chúng chẳng thể đổ vỡ.

Em à, có những lời xin lỗi được thốt ra vào những thời điểm mà người ta không muốn nghe nhất, bởi nó mang đậm tính chất xác minh và chẳng hề có tác dụng chữa lành vết thương.

Theo Người Đưa Tin

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/anh-con-gian-em-khong-a562273.html