Tôi khiến chồng trắng mắt sau câu nói: \"Vẽ chuyện có ở nhà chăm con mà cũng trầm cảm\"

Tôi uất ức vì chồng không xem mình ra gì, trong mắt anh, tôi là người phụ nữ thích làm quá nên mới nói bản thân bị trầm cảm

Tôi nói thật, không phải phụ nữ chúng tôi kém cỏi. Chẳng qua vì con mà chúng tôi phải chấp nhận ở nhà nội trợ. Không một ai muốn ăn bám chồng, cũng không có người nào thích cả ngày ru rú trong nhà làm bạn với 4 bức tường cả.

Tôi cũng đi học đại học và có bằng cấp hẳn hoi. Tốt nghiệp loại khá, tôi được nhận vào làm việc cho một công ty tầm trung. Dù không dám tự hào là có mức lương cao nhưng với đồng lương của mình, tôi có thể tự nuôi sống bản thân.

Vậy mà lấy chồng, sinh con, tôi phải bỏ hết mọi kế hoạch. Lúc đầu chồng tôi bảo ở nhà chăm con đến 1 tuổi vì chẳng ai chăm con bằng mẹ. Đến người nhà đôi lúc còn không tin tưởng huống hồ người giúp việc. Mà để con cho mẹ chồng thì tôi cũng không yên tâm. Cuối cùng sau bao đêm trằn trọc, tôi quyết định nghỉ việc và bắt đầu ở nhà chăm con.

Tôi đã làm một việc khiến chồng trắng mắt sau câu nói của anh: Vẽ chuyện, có ở nhà chăm con mà cũng trầm cảm - Ảnh 1.

Con khóc, con ị, con đòi ăn. Cái gì cũng đến tay tôi. (Ảnh minh họa)

Trước đó tôi đi làm nên kinh tế gia đình không đến mức thiếu thốn. Sau khi tôi nghỉ việc, mọi chi phí sinh hoạt đều do chồng tôi gánh vác. Thành ra lúc nào chúng tôi cũng cãi nhau vì tiền.

Tôi đang đi làm, gặp gỡ mọi người, tự nhiên phải ở nhà chăm con nên tâm trạng rất bức bối. Nhiều khi chỉ mong có ai đó trông con cho một buổi để ngủ cũng không được. Tôi vừa đưa con cho chồng bế, vài phút sau đã thấy anh la oai oái, nào là con khóc, con ị, con đòi ăn. Cái gì cũng đến tay tôi.

Ban ngày trông con, làm việc nhà, cơm nước đợi chồng về. Thế nhưng ban đêm tôi cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Con khóc thì chồng tôi quát: "Làm cái gì để con khóc đấy? Mau dỗ con đi, ồn ào quá". Đấy, anh chỉ nghe con khóc một chút đã không chịu nổi. Còn tôi phải nghe ra rả cả ngày, cả đêm thì sẽ thế nào?

Bao nhiêu dồn nén khiến tôi có triệu chứng trầm cảm. Hôm đi khám bác sĩ về, tôi đưa cho chồng tờ giấy chuẩn đoán thì nhận đượ cái bĩu môi từ anh: "Vẽ chuyện, có ở nhà chăm con thôi mà cũng trầm cảm". Lần đầu tiên sau 6 tháng sinh con, tôi khóc lên thành tiếng trước mặt chồng. Trong đầu tôi nghĩ, nếu anh đã chẳng thương tôi thì tôi cũng không tha thiết gì nữa.

Đêm đó, tôi gói đồ về nhà mẹ đẻ và để lại một bức thư cho chồng. Tôi bảo anh tự chăm con, còn tôi cần thời gian để tìm lại mình trước kia. Bố mẹ chồng vốn bênh vực tôi nên chồng tôi không dám nói vớ ôn bà chuyện tôi bỏ đi. Vậy là anh phải chăm con một mình. 

Tôi đã làm một việc khiến chồng trắng mắt sau câu nói của anh: Vẽ chuyện, có ở nhà chăm con mà cũng trầm cảm - Ảnh 2.

Tôi bảo anh tự xoay xở với con, còn tôi cần thời gian để tìm lại mình trước kia. (Ảnh minh họa)

Chẳng biết chồng tôi chăm con thế nào mà chỉ vài ngày sau đã thấy anh gầy xọm, mặt hốc hác. Anh bế con đứng trước cửa nhà xin bố mẹ tôi mở cửa. Vừa thấy tôi bước ra, anh đã níu chặt tay tôi: "Anh xin em, về với bố con anh. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi". Thương con nên tôi đã xin phép bố mẹ để được về nhà.

Đấy, mới chỉ mấy ngày mà chồng tôi đã như vậy. Lúc đó anh mới biết thương tôi. Từ hôm đó, chúng tôi chia ca với nhau. Ban ngày tôi trông con, đến đêm sẽ là chồng tôi.

Qua chuyện nhà mình, tôi muốn nhắn nhủ tới các anh chồng. Phụ nữ sau sinh dễ trầm cảm lắm, nhất là những người không được ra ngoài tiếp xúc với đồng nghiệp, bạn bè như tôi. Vì thế, hãy lấy bài học của gia đình tôi làm gương, đừng anh chồng nào giống chồng tôi trước đây nữa nhé.

ĐAN CHÂU, THEO HELINO